Đặng Duy Hưng
Mấy chục năm qua bất cứ lúc nào đến quán rượu “Trăng xanh” lão Joe đều ngồi một mình trong góc tối. Không có một người nào trong làng J này muốn giao tiếp với lão. Đủ thứ chuyện đồn đãi xấu miệng về đời tư của lão mà không biết có thật hay không? Nào là gia đình gia phả nhà lão lường gạt người, ăn trên mồ hôi xương máu của người làm công. Cha lão ép nợ nhà người phải gả con gái cho lão. Và còn nhiều nữa nhưng có thể phán đoán họ ghen ghét tài chính và tính tình lão khép kín ít giao tiếp không thèm giải thích.
Chỉ biết một ngày lâu lắm rồi vợ lão chia đôi tài sản dắt thằng con trai lúc đó 7 tuổi dọn ra thành phố sống. Dường như thằng bé hơn 20 năm sau có về ghé thăm lão vài lần.
Rồi mười mấy năm sau đó chẳng thấy nó đặt bước về cái thị trấn nhỏ hẻo lánh này. Nghe bà Jane hàng xóm lão thóc mách hai cha con chửi lộn nhau về tiền bạc.
Ai cũng biết lão Joe thuộc loại không giàu nứt vách nhưng có của ăn, của để. Nghe đâu ông cố nhà lão đầu tư chứng khoán để lại cho ông, cha nhà lão ăn cả đời không hết. Cộng vào đó lão tính tình hơi keo kiệt, tính toán ăn tiêu đâu ra đó. Nội chuyện chia của cho bà vợ cũng đủ làm lão đau đớn cố gắng dằn cơn giận. Tuy vậy lão vẫn còn căn chung cư 12 hộ nhà cho thuê cũng đủ cho lão sống thoải mái không nhờ vào ai.
Cộng thêm là lão rất may mắn, gần 70 mà vẫn không bị bệnh hoạn chi cả. Có điều từ ngày chia tay với vợ con, lão không còn tha thiết gì quan hệ với người khác phái hay kết bạn.
Ngồi đưa đôi mắt luôn luôn quan sát sự náo nhiệt mặc dù không ai ngó ngàng tới lão. Thật sự lão cũng bất cần ai đàm tiếu hay dèm pha về mình. Lão luôn tự nhủ: “Chả có ai trên đời này thương lão bằng chính bản thân lão!”
Bất ngờ lúc đó người thanh niên Á châu tiến đến giọng nói thận trọng: “Cháu tên là Hùng! Xin lỗi ông có thể rút chân vào một phút cho cháu chùi sạch chai bia bị rớt lúc nãy!”
Ông ngước lên nhìn khuôn mặt người thanh niên hiền lành chịu đựng. Ông lên tiếng hỏi: “Tôi chưa bao giờ gặp cậu ở đây lần nào!”
“Dạ cháu vừa mới tới đây làm việc dọn dẹp quán một tháng qua. Thường thường cháu làm ở phía sau từ rửa ly cho đến chùi sàn nhà. Hôm nay chủ quán sai ra đây mới hân hạnh gặp ông!”
Lão cười: “Hân hạnh được gặp được gặp tôi! Ha ha! Cậu là người đầu tiên nói chuyện với tôi mấy mươi năm qua.”
Hùng, người thanh niên nhìn ông sững sốt chẳng biết trả lời ra sao!?
Lão Joe thân thiện: “Cậu từ đâu đến? Tại sao lưu lạc về thị trấn này?”
Hùng trả lời: “Cháu đang học, vừa xong 3 năm đại học. Hè này phải lo đi làm để kiếm tiền gửi về cho cha mẹ bên VN. Có điều kinh tế dạo này tệ quá nên chỉ có chỗ này chịu nhận làm vệ sinh. Hơi xa chỗ ở một tý, phải đi hai chuyến xe buýt mới tới nhưng chủ quán và công nhân tốt lắm! Tối nào cũng chia sẻ tiền boa đủ cho cháu tiêu dùng cả tuần!”
Lão giọng tội nghiệp: “Cậu sống tự lập từ ngày đến định cư ở đây à?
Hùng gật đầu: “Cháu đến đây lúc đầu sống với người chú được nhà nước trợ cấp sáu tháng. Trường học giúp đỡ phụ một ít tiền trả tiền học, nhưng phải mượn tiền ngân hàng để trả tiền học và chỗ ở. Sách vở sẽ trả lại sau khi tốt nghiệp đi làm!”
Lão giọng thán phục: “Tôi rất hãnh diện có những người di dân như cậu đến đất nước này. Ngôn ngữ bất đồng đủ thứ phân biệt màu da mà vẫn vươn lên tồn tại.”
Hùng hòa đồng: “Nếu ai sống trốn chạy, chủ nghĩa cộng sản đến xứ tự do này đều cảm thấy sự chấp nhận chịu đựng cũng bình thường thôi!”
Ông gật đầu: “Cậu tên là gì?”
“Hung Van Ly!”
Ông đưa tờ giấy chùi miệng: “Cậu viết họ tên đầy đủ và số điện thoại vào đây để tôi có việc gì cần làm sẽ gọi điện. Đừng lo! Với cậu tôi sẽ trả lương hậu hĩ!”
Có tiếng ai kêu trong bếp, Hùng xin phép: “Hân hạnh được biết ông nhé. Hy vọng sẽ được mời ông chai bia lần sau!”
Ông chận Hùng: “Trả lời tôi thành thật hiện tại câu mơ ước gì nhất?”
Hùng nhìn thẳng vào mắt ông: “Nếu cháu có ít tiền chắc chắn sẽ về Việt Nam thăm gia đình bây giờ!”
Rồi vài tuần sau đó, cuộc sống vẫn diễn ra như mọi ngày. Như đã hứa, Hùng mời ông chai bia lần gặp đêm hôm sau. Và một lần nữa ông đợi Hùng xong việc lúc 4 giờ sáng đi ra đợi chuyến xe buýt đầu tiên lúc 5 giờ. Ghé xe vào mở cửa gương ông mời: “Để tôi chở cậu về nhà sáng nay!”
Lên xe hỏi mới biết ông có việc ra thành phố để giải quyết mấy giấy tờ. Hai già trẻ nói chuyện hợp ý cứ ngỡ như hai người bạn lâu ngày không gặp: “Lúc nào cậu trở lại lớp?”
“Năm nay cháu ghi lớp trễ vì muốn làm thêm ít tiền nên giữa tháng 9 mới bắt đầu!”
Nghe ông như nhẩm tính trong miệng gì đó. Lúc đến nhà ông chào chúc ngủ ngon.
Nhưng không ngờ đó là lần cuối cùng ông và Hùng gặp nhau. Trưa hôm đó ông lái xe về nhà vô ý sao mà trượt tay lái tông vào bức tường hầm núi. Mãi đến hai ngày sau đi làm mới biết tin ông mất. Một điều rất lạ tất cả khách đến tiệm đều nhìn Hùng bằng đôi mắt đặc biệt. Từ nhà bếp nhìn ra nghe nhiều người ngồi bàn tán đều hướng mắt về nhà bếp. Cuộc cùng ông chủ dẫn anh vào phòng riêng gặp người đàn ông mặc quần áo chỉnh tề. Qua giới thiệu mới biết một là luật sư của ông Joe.
Luật sư muốn xem giấy tờ Hùng có phải người cần gặp. Sau khi chắc chắn đúng người ông tuyên bố:
“Di chúc ông Joe muốn tặng cho cậu tất cả tài sản từ căn nhà, chung cư đến tài khoản ngân hàng. Cậu có thể đưa cho tôi số an sinh xã hội để tôi làm giấy tờ.”
Hùng ngạc nhiên: “Tại sao ông ta làm vậy? Gia đình vợ con ông ấy ở đâu?”
Ông luật sư lắc đầu: “Vợ cũ ông ấy mất từ lâu chỉ còn một con trai nhưng không liên lạc lâu lắm rồi! Cậu khỏi cần lo lắng gì cả! Luật pháp ở đây giấy tờ chánh đáng, đâu ra đó! Không có ai trên căn bản pháp lý có thể phản đối chuyện này!”
Hùng mở tấm long: “Nhưng bản thân trái tim và tính nhân bản không cho phép tôi làm như vậy!Tôi từ nhỏ đến lớn chưa dành giựt của ai! “
Ông luật sư lên tiếng: “Sao cậu nghĩ vậy! Ở đây chuyện thừa kế cho người lạ bình thường thôi! Hèn gì ông ấy luôn có ý nghĩ tốt đẹp về cậu. Vậy ý cậu muốn sao?”
Hùng nhẹ nhàng: “Tôi muốn ông đi tìm con trai ông Joe giao hết tất cả gia sản.”
Ông luật sư lắc đầu: “Ông Joe đoán trước cậu sẽ làm vậy nên làm giấy dặn riêng tôi không thể thực hiện!”
Hùng sững sờ: “Nếu tôi muốn chia một nửa tài sản cho con và cháu nội của ông ấy có được không? Như vậy tôi có thể an tâm nhận 1/2 của ông ấy dành cho tôi.”
Ông luật sư đứng lên: “OK! Tôi sẽ trích ra một số tiền thuê người đi tìm và giải quyết chuyện này cho cậu.”
Sau đó ông lấy ra trong túi áo veston bì thư dày cộm: “Ông ấy bị tai nạn chết nhưng trong người có bì thư này để tặng cho cậu. Cảnh sát mới giao cho tôi chiều nay.”
Hùng mở ra thấy số tiền khoảng 20 ngàn đô và tờ giấy:
“Tôi đã mua vé đi VN cho cậu vào 10 ngày tới. Nhớ báo chủ quán nhậu nghỉ việc trước một tuần cho đúng luật. Đây là số tiền cậu có thể dùng để một phần giúp đỡ gia đình và thoải mái đi học đến ngày tốt nghiệp. Đừng thắc mắc gì! Rất hân hạnh được làm quen với người bạn như cậu! Les Brown nói ‘Hoàn thiện giấc mơ kẻ khác tức là tự hoàn thiện ước nguyện của chính bản thân mình.’ Cậu đừng bao giờ quên câu này nhé!”
Lần đầu tiên bao năm sống ở đây Hùng chảy nước khóc thật sự!
Đặng Duy Hưng